Monday, December 25, 2017

LỜI KỸ NỮ (Baky Hà Nội)

Em lấy Tầu sao các anh lại tức!
Đô la nhiều em mặc sức mà tiêu
Lấy việt cộng tiền Hồ đáng bao nhiêu
Làm sao đủ để cho em mua sắm?
Thằng Tầu già nó thương em nhiều lắm!
Chẳng làm gì chỉ nằm ngửa mà thôi
Số em hên nên sung sướng một thời
Hơn Thúy Kiều trong Đoạn Trường thuở trước!
Đừng chửi em vì em không bán nước
Bán nước là bọn Trọng, Phúc, Ngân, Quang
 …
Thân phận em chỉ làm Gái đi hoang
Chỉ bán trôn để lấy tiền nuôi miệng !

Nước Việt ta giặc Hồ đem cống hiến
Cho giặc Tầu kiếm tỉ tỉ đô la
Em có gì chỉ có mỗi lá đa
Để làm vốn sống qua đời dương thế
Hồ cáo già hắn ngồi trông bệ vệ
Ngay trong chùa nó ngang Phật Thích Ca
Cộng bắt dân vái lạy giống quỷ ma
Sao không chửi... cứ nhè em la mắng!

Vì cộng nô cuộc đời em cay đắng
Kể từ ngày chúng "giải phóng" miền Nam
Em đói khổ chẳng có việc chi làm
Nên làm đĩ đi giúp vui thiên hạ !
Còn quê hương lũ giặc Hồ tàn phá
Rừng đầu nguồn cũng đem cúng giặc Mao
Tầu cướp đảo... toàn dân chống xôn xao
Chúng tỉnh bơ vẫn ăn chơi lễ hội
Em làm đĩ xét ra không đáng tội
Để mọi người phải nguyền rủa ngày đêm
Lũ giặc cộng bán nước rõ từng tên
Sao không chửi, chửi chi em tốn sức!
Baky Hà Nội

Monday, December 4, 2017

5 LẬY


Bố lạy mày! 


CON LẬY BỐ:

LẬY 1
Bố ơi! Bố bỏ ngay ra
Bố còn bú nữa con la lên giờ
Bố chỉ được phép nằm sờ
Đằng này bố bú mắt đờ cả ra
Cứ thế hết sữa mất à
Đến lúc con đói có mà chết toi
Bây giờ con phải thức coi
Bố còn trộm sữa ăn roi tức thì
Tính bố cũng thật là lì
Lớn rồi mà chẳng ngại gì hay sao
Mồm bố sặc mùi thuốc lào
Hỏi xem con biết làm sao bây giờ
Mẹ thì tính cũng thờ ơ
Thấy bố trộm sữa giả vờ không hay
Lại còn cố tình tiếp tay
Để bố trộm sữa còn ray xệ bình
Lúc trước bình rất là xinh
Bây giờ bố bóp thân bình cong te.
Trương Đình Đại
***
LẬY 2
Con nằm nhìn Bố thương yêu,
Mẹ cho con bú trưa chiều sáng đêm.
Ngọt nồng núm vú hồng mềm,
Ngực tròn da trắng êm đềm vòng tay.
Hương hoa xinh thắm mê say,
Bỗng dưng mùi thuốc hằng ngày toả lan.
Con thơ đâu dám làm càn,
Mẹ nâng vạt áo ngập tràn yêu thương.
Tuổi thơ có Mẹ thiên đường,
Bao la biển lớn vương hương dạt dào.
Chỉ tại Bố nghiện thuốc lào,
Lai rai quá chén con nào biết đâu.
Răng con chưa có nhú đầu,
Môi con nhỏ bé Bố sầu làm chi.
Ngày xưa Ông Nội nói gì?
Khi nhìn Bố nghiến Bố ghì Bố lôi…
Giờ con nhỏ bé trong nôi,
Chỉ vài tháng nữa rồi thôi Bố à.
Đừng lậy con nữa Bố nha,
Vú Mẹ vẫn mãi ngọc ngà đầy cao.
Vẫn hồng núm vú ngọt ngào,
Vẫn xinh tươi mãi như vào cõi tiên.
Rồi con sẽ có Em hiền,
Cũng như Bố đấy cũng ghiền bú thôi.
Cho dù ngày tháng dần trôi…
Bố tha hồ bú cả đời Bố luôn…
Lê Văn Học

BỐ LẬY CON:


Bố lạy mày!

LẬY 3
Con ơi bố cũng lậy mày
Mày dùng như thế bố đây hết nhờ
Bao năm bố chỉ dám sờ
Dám xoa, dám nắn, mà giờ mày xơi
Kiểu gì vừa cắn vừa lôi
Như vầy hỏng hết đồ chơi con à
Bố xin mày đấy nhả ra  
Để cho nguyên vẹn cả nhà dùng chung…
Phòng Quốc

Bố lạy mày!

LẬY 4
Bố mày vất vả gian nan
Xin ông bà ngoại để mang mẹ về
Cánh hoa xinh xắn đồng quê
Bố luôn chăm bón mân mê nhẹ nhàng
Bây giờ mày đã chen ngang
Bố, mày chia sẻ… mỏ vàng xài chung
Ưu tiên số một mày dùng
Còn bố thi thoảng tiệc tùng tí thôi
Trời ơi! Bố dặn dùng môi
Sao mày cắn chặt mà lôi thế này
Nhiều khi quá chén đang say
Bố chỉ mơn trớn nhẹ tay cơ mà
Bố lậy mày thả ngay ra
Mày nghịch như thế có mà tiêu luôn
Nhìn mà quặn thắt trong lòng
Còn đâu nét đẹp màu hồng ngày xưa.
Sưu tầm
***
LẬY 5
Trời sinh bầu sữa cho con,
Bố chỉ dùng ké mà còn rầy con.
Bố gặp mẹ tuổi còn son,
Bố mân mê mãi mà không chán à?
Giờ là của báu trong nhà,
Bố, con sở hữu, hai ta xoay vần
Bố dùng khi bố thấy cần,
Con đâu ganh tị giữ phần riêng tư?
Có điều bố chớ có hư
Cứ nắn bóp mãi làm nhừ mẹ con!
Phan Lục


Friday, November 17, 2017

THẰNG BẨN (Thiên Lôi)


CHUYỆN "TÀU" LAO
Lẽ ra, Từ Hy Thái Hậu đã bị thiên lôi “đả tử” (uýnh chết), nhưng mạng của mụ được cứu, nhờ mưu của “Thằng Bẩn”.


Tương truyền rằng, vì tội ác của Từ Hy Thái Hậu cao ngút trời, khiến ngọc hoàng sai thiên lôi xuống lấy mạng của mụ.  Không hiểu tại sao tử lệnh (fatwa) của ngọc hoàng truyền cho thiên lôi lại bị “leak” đến tai của Từ Hy, khiến mụ vô cùng lo lắng; mụ liền triệu Thằng Bẩn đến; và hắn ghé vào tai Từ Hy dặn dò phải làm thế này thế nọ để hóa giải tử lệnh của ngọc hoàng….


Nghe theo lời Thằng Bẩn, nửa đêm mưa gió tầm tã, mụ Từ Hy vén váy chổng mông lên trời.  Khi thiên lôi đến, hắn thấy 2 cái mông của Từ Hy lại tưởng là 2 cái vai của mụ, ở giữa 2 cái mông là một dòng máu nhỉ ra.  

Thấy vậy, thiên lôi về bẩm với ngọc hoàng là hình như có một thiên lôi khác, hay ai đó, đã chặt đầu Từ Hy rồi, vì chính mắt hắn thấy máu me chảy ra giữa 2 cái vai của mụ...(Ủa, chuyện này là của Trạng Quỳnh mà sao lại có trong lịch sử “Tàu Lao”?)



Thằng Bẩn này là ai mà lại có thể biết Từ Hy đang thấy... "tháng" để đánh lừa cả thiên lôi và ngọc hoàng vậy?

Xin thưa, “Thằng Bẩn” này chính là tên thái giám tổng quản Lý Liên Anh khét tiếng gian ác và bẩn thỉu trong lịch sử Trung Hoa.

Thường thì những thái giám của thời nhà Thanh có một cái bím tóc, nhưng không hiểu tại sao đầu Lý Liên Anh lại trọc lóc.  Cũng trong cung đình nhà Thanh, những người bị thiến để làm thái giám đều nhỏ con, nhưng Lý Liên Anh, vì thích ăn đồ bẩn, nên có thân hình to lớn như một con hà mã (hippo), nhất là cái đầu của hắn bự như quả dưa hấu.  

Thường thì những người to đầu có một bộ não lớn, nhưng bộ óc của Lý Liên Anh lại nhỏ như một cái “bánh bao ba chỉ”; nên ngoài nịnh hót, mánh mung và ăn đồ dơ, trí óc của hắn chẳng nghĩ được một việc gì lương thiện.  


Cặp Từ Hy và “Thằng Bẩn” Lý Liên Anh trở thành đôi "gian phu dâm phụ", vì 2 người cùng xuất thân từ xứ Bà La Xát.

Nhờ mánh mung với Lý Liên Anh mà cung tần Diệp Hách Na Lạp Thị (tên trước khi vào cung của Từ Hy) đã được tráo vào ngủ với vua Hàm Phong, rồi sanh ra một hoàng tử mà sau này là  Đồng Trị Đế, nên Lạp Thị mới được phong là “Thái Hậu”.

Tương truyền rằng, vua Hàm Phong tiên liệu Từ Hy sẽ trở thành tai họa cho triều đình nhà Thanh, nên trước lúc băng hà, ông để lại di chúc bảo phải giết đi. Lý Liên Anh bèn bẩm báo việc này với Từ Hy, rồi cùng mụ bàn mưu hủy di chúc. Từ đó, hắn trở thành “cánh tay phải” của Từ Hy.  Sự nghiệp của Lý Liên Anh đều do một tay Từ Hy Từ Hy tạo nên.

Từ Hy Thái Hậu chỉ là một cung tần tầm thường của vua Hàm Phong, nhưng tham vọng và tội ác ngất trời. Ngay khi mới vào cung, mặc dù là một con bé vừa xấu, vừa đen đủi, nhưng do mưu mô quỷ quyệt, mụ dần thao túng cung đình nhờ liên kết với đám thái giám trong Tây Cung, đặc biệt là tên thái giám tổng quản có tài nịnh hót Lý Liên Anh để chống lại Đông Cung, tức chính thất của vua Hàm Phong.

Những lúc Từ Hy bị bệnh, chính Lý Liên Anh là người thường nếm phân của mụ để các ngự y chẩn bệnh và bốc thuốc cho mụ (Bắt chước Câu Tiễn nếm phân của Phù Sai).  

Mỗi lần Từ Hy đau nhức, Lý Liên Anh phủ phục đấm bóp cho bà, chính vì vậy mà các sử gia Trung Hoa nói Thái Hậu có con riêng với Lý Liên Anh.

Từ Hy rất đa nghi, ngay cả xiêm y mụ cũng không dám đưa cho các tì nữ giặt; công việc này cũng do Lý Liên Anh đảm nhận; vì thế hắn mới biết ngày nào Từ Hy “sạch”, ngày nào “bẩn” để bầy mưu cho mụ tránh được lưỡi tầm sét của thiên lôi.  

Nói Lý Liên Anh là tên "đội quần cho đàn bà" cũng chẳng oan ức, vì hắn chuyên nịnh hót cả những “hoàng châu cách cách" trong cung.  Cái biệt danh “Thằng Bẩn” dành cho hắn chính là việc hắn nếm phân của Từ Hy để định bệnh cho mụ già gian ác này.  Chính hắn cũng là người bầy cho Từ Hy ăn uống những món ghê rợn như óc khỉ sống và cứt ngựa (trảm mã trà)...
Ngoài mặt thì Lý Liên Anh nịnh hót Từ Hy một cách trơ trẽn; nhưng trong bóng tối, hắn còn làm những việc kinh thiên động địa khác.

Sau thời chính biến Mậu Tuất, Quang Tự bị giam tại Doanh Đài - Trung Nam Hải, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Từ Hy thái hậu sai người mang cơm thừa canh cặn cho hoàng đế. Biết chuyện, Lý Liên Anh bèn tìm tới thỉnh an, dâng chút thức ăn dùng được, khiến Quang Tự rưng rưng cảm động, chỉ cho hắn nơi chôn giấu tài sản, và từ đó hắn trở thành giầu có, dùng tiền để lót đường cho quan lộ của hắn.
Mặc dù thất học và tướng thô kệch như một hà mã, nhưng Thằng Bẩn thích huênh hoang trước công chúng, nên mỗi lần cung đình có gánh hát nào đến trình diễn là hắn tìm cách chường cái mặt mẹt trên sân khấu, dù nhiệm vụ của hắn chi là một tên kéo màn.  

Đến đâu hắn cũng khoe là hắn ăn nói lưu loát, dù những câu thành ngữ rất quen thuộc cũng bị hắn nói sai. Hắn thật xứng với câu “xấu hay làm tốt..."  

Một ngày nọ, có một gánh hát đến cung đình, và Ái Tân Giác La Hiển Kỳ (một “cách-cách” trong cung đình) sai hắn đảm nhận việc giới thiệu chương trình tiêu khiển cho Từ Hy gồm những nghệ sĩ từ các địa phương gởi đến, trong đó có một tên kép hát họ Võ ở xứ Lắc Đu (nên gọi là "thằng hề Võ Lắc Đu"), cháu 13 đời của Võ Tắc Thiên (Đời Đường).

Không biết vì lý do gì, Thằng Bẩn lại bỏ sót tiết mục của Võ Lắc Đu, khiến hắn không được hát, nên sau khi mãn tuồng, hắn chửi thằng Thằng Bẩn không tiếc một lời tục tĩu nào, khiến những người có mặt cảm thấy xấu hổ lây.   

Như người biết tự trọng, sẽ gục đầu mà trốn đi nơi khác.  Nhưng thật không ngờ, Thằng Bẩn vẫn nhăn răng cười cười, chạy theo vuốt dái thằng hề họ Võ, rồi sau đó hắn năn nỉ, ỉ ôi, đổ tội cho cách-cách La Hiển Kỳ, nói chính "cách-cách" người đã sửa chương trình khiến cho thằng hề không được hát; nhờ vậy mà Thằng Bẩn không bị thằng hề Võ Lắc Đu đấm cho vỡ mặt.

Chuyện gian ác của “Thằng Bẩn” còn dài, nhưng xin tạm dừng nơi đây, để khỏi làm phiền quý vị. Nếu ai muốn biết thêm, cứ việc hỏi những người ở xứ “Bà La Xát”, họ sẽ kể rành mạch từng chi tiết hành động “bẩn thỉu” của Thằng Bẩn này.

Thiên Lôi

Saturday, November 11, 2017

CÂY RÌU CỦA THẲNG ĐỂU (Thiên Lôi)


Thành ngữ “Một Cái Rìu Cần Mài” (An Axe To Grind) là câu chuyện ngụ ngôn về một "thằng đểu" lợi dụng những người nhẹ dạ làm mọi cho hắn.  Đây là chuyện có thật của Benjamin Franklin, một trong những nhà khai quốc của Hoa Kỳ, quê ở Boston, đã bị một thằng thất học đánh lừa.

"An Axe To Grind" By Benjamin Franklin (1706 to 1790):

Hồi còn nhỏ, tôi nhớ vào một buổi sáng mùa đông buốt giá, một người đàn ông vác một cây rìu mỉm cười đi theo tôi; ông hỏi: “Này cậu bé kháu khỉnh, bố cậu có đá mài không?”
Tôi trả lời “Thưa ngài có ạ!”  Ông nói tiếp “Này cậu bé dễ thương, liệu cậu có thể cho tôi mài cây rìu này được không?”
Nghe ổng gọi tôi là “cậu bé dễ thương” tôi rất khoái, nên trả lời “Thưa ngài được, nó ở dưới xưởng của bố con.”  Rồi ông vỗ nhẹ lên đầu tôi, nói tiếp “Này cậu bé, cậu có thể cho chú một ít nước nóng được không?”  Làm sao tôi có thể từ chối, nên liền nhanh nhẩu mang cho ông ta một ấm nước đầy.
Ông ta tiếp tục hỏi “Con bao nhiêu tuổi- tên là gì?” Và, không cần đợi tôi trả lời, ông ta nói tiếp “Chú chắc rằng con là một trong những cậu bé dễ thương nhất mà chú từng gặp.  Con có thể giúp chú quay hòn đá mài một vài phút được không?”
Vì bị ông ta ve vãn, giống như một thằng khờ, tôi nhận lời miệt mài một cách đắng cay suốt ngày.  Vì là một chiếc rìu mới đúc, nên tôi mài cho đến mệt gần chết. 
Chuông trường vang lên và tôi vẫn không thể ngừng việc.  Tay của tôi bị phồng lên, mà chiếc rìu vẫn chưa mài được một nửa.  Tuy nhiên, cuối cùng nó cũng đã được mài xong, rồi người này quay lại nói với tôi “Mày là một thằng bé khốn khiếp, mày đã trốn học.  Hãy đến trường ngay, nếu không mày sẽ hối hận!”
Tôi thầm nghĩ “Trời ơi, trong một ngày lạnh lẽo mà tôi phải cật lực để quay hòn đá mài, nhưng bây giờ lão ta lại gọi tôi là một thằng bé khốn khiếp thì thật là quá đáng.
Việc này đã ăn sâu vào trí óc của tôi, không thể nào quên được.


LỜI BÀN CỦA “THIÊN LÔI” MAO TÔN CƯƠNG
Câu chuyện của Benjamin Franklin xẩy ra cách đây hơn 300 năm, tưởng đâu là chuyện ngày xưa; nhưng thật ra, ở xã hội này, vẫn còn nhiều người bắt chước tên khốn khiếp đó, điển hình là “Thằng Đểu”, người mà những ai biết hắn chỉ gọi với cái tên ngắn ngủn là “Đểu”.

Đểu có một cái xưởng sửa tàu ở thành phố Lắc Đu.

Đểu mới mua được một cái tàu cũ, và hắn muốn tân trang để kiếm chút cháo, vì thế hắn học y chang chiến lược của thằng vô lại có cây rìu nói trên.  

Để kêu gọi những người nhẹ dạ góp vốn xây một xưởng đóng tàu ở Boston, Đểu quảng cáo trên Facebook một chiếc tàu thật đẹp, hứa hẹn sau khi hoàn tất, chiếc tàu này sẽ rất... “hoành tráng”.

Đểu ve vãn mọi người bằng cách mở chiến dịch “nịnh thúi” và “vuốt dái”.  Bất cứ người nào vừa post hình lên là hắn nhào vô khen “đẹp, dễ thương, phong độ”…Người nào vừa post bài lên là hắn ,“like”, “love” “wow”..., dù hắn chẳng đọc, mà có đọc, chưa chắc hắn đã hiểu.  (Năm 2015, khi đến thăm Đểu trong lúc hắn khánh thành chiếc tàu số 5, Thầy Cingcent từ Canada nói với Đểu rằng không ngờ một kẻ chuyên trốn học và quậy phá khi còn đi học như Đểu , bây giờ lại có thể làm chủ một xưởng sửa tàu).

Một việc khá hy hữu, đó là sau khi thấy xuất hiện cái trang FB của “Thiên Lôi”, Đểu cũng vào “like” tới tấp; ai dè bị Thiên Lôi phang cho một lưỡi tầm sét làm cho cái mặt đã “bầm thâm” của hắn càng “thâm bầm” hơn; làm hắn xấu hổ “unfriend”!

Có một thanh niên cùng quê với Benjamin Franklin đã bị hắn dụ dỗ cho mượn nhà mở xưởng, với lời hứa là sẽ cho cậu ta làm chủ xưởng, nhưng trên giấy tờ, Đểu ghi tên hắn là "giám đốc", còn chàng trai thật thà là "dám làm".  (Đúng là chưa có ai "đểu" như..."Đểu".

Ngoài cậu thanh niên hiền lành bị mắc mưu này, Đểu còn dụ một cô gái ngây thơ, cùng quê với Barack Obama, làm kế toán cho hắn, dù rằng tất cả tiền bạc hắn đều đưa mụ vợ Thủ Quỹ của hắn “quản lý”.  

Mới đây, Đểu khoe trên FB là đã “đóng” thành công 2 chiếc tàu số 5 và số 6, nhưng thật sự hắn chỉ “đóng” vai thằng “hề” và thẳng “đểu”, nhận công lao của những người khác mà không hề cảm thấy xấu hổ. 

Ngay cả chiếc tàu số 7, dù Đểu chẳng làm gì, nhưng trên FB hắn khoe rằng nhờ sự "cố vấn" của hắn mà chiếc tàu số 7 mới hoàn thành tốt đẹp như vậy.  

Nhưng trong lúc mọi người đang ăn mừng sự thành công của chiếc tàu số 7, bỗng nhiên Đểu nói hắn sẽ đóng chiếc tàu số 8, tự phong cho mình làm giám đốc.  (Vội vàng như..."chạy tang"). Nhiều người thắc mắc, hỏi một tên thất học như hắn, lấy tư cách gì để phong chức cho người này, người khác.   

Ấy thế mà hiện nay cũng có khoảng hơn 2 chục người nhẹ dạ góp vốn cho hắn, đa số là những người trẻ tuổi non dại, không hề biết lý lịch lường gạt của hắn. 

Tội nghiệp nhất là có 2 lão bà bà đã bị Đểu cho uống thuốc lú:

Người đầu tiên là một lão bà bị bệnh hoạn ở xứ "Bà La Xát"; tưởng đâu đi chầu diêm vương rồi, ai ngờ khỏe được một chút lại bắt đầu quậy tới bến, nên được Đểu mời làm "cố vấn". Vì hám danh, lão bà này đã “đầu tư” cho Đểu 2 ngàn, tiền mà mấy đứa con cho lão bà để tẩm bổ sau thời gian bị liệt giường.Người thứ nhì cũng là một lão bà khác ở xứ "Con Dê".  Lão bà này còn hám danh hơn lão bà trên, nhưng tội nghiệp là "lão bà bà" hổng có tiền góp vốn, nên chỉ đảm nhận vai trò tuyển mộ nhân công cho xưởng của Đểu.  Nghe nói kỳ này lão bà bà (cháu 5 đời của Cừu Thiên Xích) sẽ lái xe chở khoảng 10 nhân công đến Lắc Đu giao cho Đểu.  

Lậy trời, lậy phật cho 2 lão bà bà này được tai qua, nạn khỏi; đừng bị Đểu lợi dung mài rìu cho hắn xong sẽ bị hắn phang cho mỗi người một rìu, còn nặng hơn bị Thiên Lôi đả!

Thiên Lôi.


GỎI XOÀI CÁ SẶC

Tản mạn (L ỜI TỎ TÌNH CUỐI NĂM) Hà Bá thân yêu, Đêm qua, về đến thiên đình, vừa nhớ em, vừa đói bụng, anh liền hí hửng mang hộp “gỏi xoài cá...